Ban quản lý quảng trường hồ chí minh
và tượng đài bác hồ

Ngày đăng: 13/06/2025

    Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời cho cách mạng, tới lúc đi xa chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Trong suốt cuộc hành trình tìm đường cứu nước cho đến khi nước nhà được độc lập, rồi đến tận những năm cuối đời, Bác Hồ kính yêu chỉ sắp xếp được 2 lần về thăm quê hương. Thế nhưng đến hôm nay, trong lòng người dân xứ Nghệ vẫn còn vẹn nguyên kỉ niệm về những mẩu chuyện nhỏ trong lần thứ nhất Bác về thăm quê nhà sau hơn năm mươi năm xa cách.

Đi khắp phương trời...

“... Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương
Người về đây thăm làng Chùa quê mẹ và làng Sen quê cha
Xúc động bồi hồi Người rơi giọt lệ
Thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo...”

Năm 1895, lúc đó mới 5 tuổi, Nguyễn Sinh Cung theo cha từ Nghệ An vào Huế lần thứ nhất. Năm 1901, khi mẹ mất, Nguyễn Sinh Cung cùng cha quay trở lại Nghệ An và đổi tên là Nguyễn Tất Thành.

Năm 1906, khi 16 tuổi, Nguyễn Tất Thành lần thứ hai theo cha rời Nghệ An vào Huế. Từ đây, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã liên tục di chuyển vào phía Nam, vừa học tiểu học, vừa trau rồi vốn chữ Hán, vừa học thêm tiếng Pháp; rồi tham gia dạy học và bắt đầu tham gia các phong trào yêu nước.

Năm 1911, từ bến Nhà Rồng, Người ra đi với hai bàn tay trắng, mang theo khát vọng lớn lao: “Tự do cho đồng bào tôi, đọc lập cho dân tộc tôi”. Trên hành trình ấy, Bác đã làm đủ nghề: rửa bát, đốt lò, làm phụ bếp, thợ ảnh… để mưu sinh và học hỏi. Người đã đi qua Pháp, Anh, Mỹ, rồi đến châu Phi, Liên Xô, Trung Quốc… Mỗi nơi Bác đến là một dấu chân của trí tuệ, nghị lực và lòng yêu nước thương dân sâu sắc.

Năm 1941, sau 30 năm bôn ba, Nguyễn Tất Thành, lúc này đã là Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Tuy đã trở về nước nhưng vì “việc nước nặng nhiều”, Bác vẫn chưa có dịp trở về thăm quê hương xứ Nghệ – nơi chôn nhau cắt rốn, nơi đã hun đúc tinh thần yêu nước và chí lớn cứu dân. Suốt những năm tháng kháng chiến gian khổ và xây dựng chính quyền non trẻ, Người đã gác lại nỗi nhớ quê nhà, để dành trọn tâm trí, sức lực cho sự nghiệp giành lại và giữ vững độc lập cho Tổ quốc. Phải đến năm 1957, khi miền Bắc tạm thời hòa bình, Bác mới có thể về thăm quê sau hơn nửa thế kỷ xa cách, mang theo cả tấm lòng yêu thương, thủy chung với quê hương.

Bác Hồ về thăm quê Nam Đàn, Nghệ An (1957) trong niềm hân hoan của bà con chòm xóm

… Vẫn nhớ tới quê hương!

Trong lịch sử dân tộc ta, có những ngày không thể nào quên – không chỉ bởi sự kiện xảy ra, mà còn vì ý nghĩa thiêng liêng mà nó để lại trong lòng người dân. Ngày 14/ 6/1957 – ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê hương Nghệ An lần đầu tiên sau hơn 50 năm xa cách, chính là một ngày như thế.

Ngày 14/6/1957, Bác về thăm quê lần thứ nhất trong niềm náo nức, mong chờ của nhân dân tỉnh Nghệ An nói chunghuyện Nam Đàn nói riêng. Gặp lại đồng bào quê hương nét mặt Bác xúc động, Người bắt tay, vẫy chào bà con. Vẫn giữ cho mình giọng Nghệ nằng nặng, trầm ấm, vang vọng, Bác trải lòng với nhân dân quê nhà: “Tôi là người con tỉnh nhà, đã 50 năm xa cách quê hương, nay lần đầu trở lại có thể nói là:

Quê hương nghĩa trọng tình cao

Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trại trẻ miền Nam tại thành phố Vinh ngày 15/6/1957.

Có lẽ điều lắng sâu trong tâm hôn mỗi người dân Việt Nam là hình ảnh Bác vô cùng giản dị và gần gũi trong ngày trở về. Không xe sang, không nghi thức rườm rà, Bác đi bộ giữa bà con, bắt tay cụ già, hỏi han em nhỏ, thăm lại ngôi nhà tranh đơn sơ và thắp hương tưởng nhớ tổ tiên. Dẫu đã là Chủ tịch nước, Người vẫn giữ trọn lối sống thanh bạch, khiêm nhường như thuở nào.

Ở những nơi Bác đến thăm, Bác khen ngợi những thành tích mà nhân dân quê nhà đã đạt được và nhắc nhở đồng bào và cán bộ phải ra sức phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, các ngành nghề khác.

Nói chuyện với Hội nghị cán bộ toàn tỉnh Nghệ An, Người lưu ý, tỉnh nhà phải “cần, kiệm, liêm, chính”, thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm; phải đoàn kết chặt chẽ hơn nữa. Người nêu rõ: Tiền đồ của mỗi người, nhất là người cách mạng, là nằm trong tiền đồ của dân tộc, nằm trong tiền đồ của giai cấp, không thể tách riêng được. Nhiệm vụ chúng ta phải ra sức củng cố chính quyền nhân dân và củng cố những tổ chức của nhân dân ở các địa phương và quan tâm đến đời sống của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bộ đội Sư đoàn 324, Quân khu IV năm 1957

Trong các buổi nói chuyện với cán bộ, học sinh và nhân dân quê nhà, Bác không nói nhiều về bản thân, mà chỉ nhắn nhủ những điều giản dị mà sâu sắc: yêu quê hương, sống đoàn kết, học tập tốt, lao động giỏi, giữ gìn đạo đức và nhân cách.

Người mong muốn Nghệ An chuyển biến tốt về mọi mặt, nhất là chính trị và kinh tế. Người khẳng định: “Tỉnh Nghệ An có truyền thống cách mạng. Vậy các cô, các chú có quyết tâm làm cho tỉnh Nghệ An thành một tỉnh gương mẫu không? Quyết tâm không? Làm được không? - Được! Rất tốt. Cuối cùng Bác nhờ các cô các chú về địa phương chuyển lời Bác hỏi thăm đảng viên, cán bộ và đồng bào địa phương”.

                                             *********************

Tình yêu và nỗi nhớ quê hương luôn đau đáu, thường trực trong sâu thẳm trái tim của Người, câu dân ca ví, giặm xứ Nghệ trữ tình, tha thiết là nguồn sữa tinh thần bồi đắp, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, xứ sở. Người yêu tha thiết mảnh đất giàu truyền thống, yêu tha thiết những người dân xứ Nghệ lam lũ nhưng luôn lạc quan, yêu đời. Một xứ Nghệ mãi in đậm trong trái tim và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

                            “Chuyện kể rằng Bác đòi nghe câu ví.
                              Nhớ làng Sen từ thuở ấu thơ…
                              Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ
                              Bởi làng Sen day dứt trong tim..”