Skip to main content
KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2022)

Mong đợi một mùa hoa

Như bất cứ một cô gái mơ mộng nào, tôi cũng đã từng có ước mơ được lạc vào giữa một rừng hoa. Mỗi lần đi qua cánh đồng hoa hướng dương tôi vẫn thường mỉm cười nhớ lại những ngày thanh xuân thơ trẻ. Tôi vẫn thầm cảm ơn những người đã tạo ra nơi vùng đất này một dấu ấn đẹp đẽ, đáng nhớ, đáng yêu đến vậy.

Cánh đồng gần trăm ha, rực một sắc vàng trên nền xanh lá và màu đất thắm đỏ. Còn ước mơ sự lãng mạn nào hơn thế? Có người nói với tôi rằng: Nhưng người ta trồng hướng dương đâu phải vì mơ mộng, cũng đâu phải để mơ mộng? Có gì đâu, khi mà giá trị mộng mơ nó đem đến là có thực trong mỗi chúng ta.

Và cánh đồng hoa, có thực, đã và đang vẫy gọi mọi người từ khắp nơi đổ về với Phủ Quỳ. Đặc biệt hơn, khi sự mộng mơ đã gần với cuộc sống đến mức, người ta đã nghĩ đến một ngày hội cho miền đất này, cho những đóa hoa này. Những người bạn tôi ở xứ Bắc, xứ Nam từ năm ngoái đã í ới hẹn hò về Nghĩa Đàn. Nhớ đón nhé, đi cánh đồng hoa hướng dương! Nghe rằng năm nay có ngày hội hoa, chắc hẳn đông lắm?

Hàng ngàn người đổ về cánh đồng hoa hướng dương Nghĩa Đàn trong mùa hoa nở. Ảnh: S.N

 
Tôi đã từng đứng trong gió ngàn và miên man màu tím cánh đồng hoa oải hương ở Lào Cai, đã từng ngỡ ngàng trước màu trắng trinh khôi của hoa cải ở cánh đồng Mộc Châu, ngẩn ngơ trước những cánh đồng hoa cải vàng khi tiết trời se lạnh ở một vài vùng ngoại thành Hà Nội và nhiều tỉnh thuộc Bắc Bộ khác.

Tôi từng đến Hà Giang chỉ để thấy mình nhỏ bé, mừng rỡ giữa bạt ngàn cái màu trắng hồng run run của những bông tam giác mạch. Tôi cũng từng nhiều lần ngoái lại trên một nẻo phố chốn thị thành để nhìn theo những gánh hàng hoa, những chiếc xe đạp chở hoa cúc, hoa hướng dương với sắc màu rực rỡ làm bừng lên cả một góc phố.

Tôi ngoái lại, và tiếc nuối. Một cảm giác mà bạn sẽ có khi thấy điều gì đó thân thương trong quá khứ của mình, tưởng đã lùi về phía xa xăm nhưng bỗng dưng vang lên trong không trung hoặc chợt bừng lên trong thoáng chốc bằng những sắc màu đầy ám ảnh.

Làm dáng giữa rừng hoa mặt trời. Ảnh: S.N

 

Nhưng cái thoáng chốc vụt lên giữa phố phường ấy chỉ để lại một chút xao động và nuối tiếc. Còn cái cảm giác được đắm chìm giữa cánh đồng hoa thì lại khác, nó còn mãi, thậm chí nó sống mãi. Như là khi tôi đã đứng đây, trên mảnh đất Nghĩa Đàn. Cánh đồng hoa hướng dương với những mặt trời tí xíu rực rỡ đã mở ra cả một thế giới không những của thực tại, của quá khứ mà có lẽ của cả những huyễn hoặc tuyệt diệu.

Trong một giây phút, tôi tưởng mình là cô công chúa nhỏ bé đang đứng giữa ngập tràn thiên nhiên xinh đẹp. Cái màu vàng của hoa, thật lạ lùng, có thể đánh thức niềm vui và lấp lánh gọi mời ký ức của con người, gọi mời một nỗi rưng rưng xúc động. Giữa bạt ngàn những mặt trời lấp lánh ấy, tôi thấy mình như một đứa trẻ thơ đang rong ruổi tìm những giọt sương buổi sớm, ngỡ ngàng trước cái thấu kính trong vắt đang in hình thế giới đó. Và đứa trẻ - tôi cũng giống một bông hoa trong vườn kia, đang vươn lên nhìn về phía mặt trời.

Đắm chìm trong sắc vàng rực của cánh đồng hoa. Ảnh: S.N

 

Thật tuyệt khi trên chính mảnh đất nắng gió lại dành cho tôi một bất ngờ đẹp đẽ lớn lao đến vậy. Và bạn bè tôi những nơi xa, mặc nhiên xem rằng cánh đồng hoa ấy thuộc về tôi, như thuộc về bao nhiêu người Nghệ. “Cánh đồng quê bạn”, “cánh đồng của bạn”- và tôi đang đứng nơi đó, để chờ đón họ cùng niềm vui hội ngộ, niềm tự hào của một người sở hữu những gì không thể mua được mà chỉ có thể cảm nhận.

Những ngày này, cánh đồng hoa đang bung nở trong nỗi mong đợi. Tôi đã gặp bao nhiêu háo hức trong bước chân những bạn trẻ tìm đến nơi đây.  Họ đến để chiêm ngưỡng, chụp ảnh, để thấy mình như đang lạc giữa đồng hoa, để thấy thiên nhiên đang tràn ngập trong từng hơi thở.

    Háo hức những bước chân tìm về miền đất đỏ Phủ Quỳ. Ảnh: S.N.

 

Tôi đã nhìn thấy những nụ cười, chúng tỏa nắng trên cánh đồng hoa với những bông hoa cũng đang mỉm cười. Niềm vui của con người, niềm vui của hoa hướng dương, dường như tất cả đang giao hòa để chỉ còn thấy mênh mang, phơi phới một miền ánh sáng trên cánh đồng vùng Phủ Quỳ ấy.

Không giống như khi bạn ngắm hoa trên phố. Một lúc nào đó, mùa hướng dương, bạn có thể nhìn thấy một vài bó hoa cũng đẹp và lung linh lắm, trên một con phố quen thuộc. Nhưng một cánh đồng hoa thì khác. Bạn sẽ cảm nhận được hết vẻ đẹp nguyên sơ và bao trùm của thiên nhiên. Cái loài hoa luôn hướng về phía mặt trời, chắc hẳn nó ưa ánh sáng, ưa sự ấm áp.

Những nụ cười tỏa nắng trên cánh đồng hoa. Ảnh: Cao Đông.

 

Bởi vậy giữa cánh đồng hoa hướng dương, ta sẽ luôn được thấy những gương mặt đang cùng nhìn về một phía. Những tiếng cười cùng giọng điệu. Và nếu như nhắm mắt lại một chút rồi mở ra, bạn thấy trước mắt mình rung rinh xao động một rừng hoa, có nghĩa đó không chỉ là một ánh nhìn. Nó là sự đắm chìm. Và bạn sẽ cảm giác như mình thực sự là một phần của thiên nhiên, giống như một bông hoa kia vậy, rốt cục là để trang điểm cho cuộc sống.

Hoa như những gương mặt cùng nhìn về một phía

                                                                                                                     Trích nguồn: Báo Nghệ An